Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 11:39
老夫清晨梳白頭,
玄都道士來相訪。
握髮呼兒延入戶,
手提新畫青松障。
障子松林靜杳冥,
憑軒忽若無丹青。
陰崖卻承霜雪幹,
偃蓋反走虯龍形。
老夫平生好奇古,
對此興與精靈聚。
已知仙客意相親,
更覺良工心獨苦。
松下丈人巾屨同,
偶坐似是商山翁。
悵望聊歌紫芝曲,
時危慘澹來悲風。
Lão phu thanh thần sơ bạch đầu,
Huyền Đô đạo sĩ lai tương phỏng.
Ác phát hô nhi diên nhập hộ.
Thủ đề tân hoạ thanh tùng chướng.
Chướng tử tùng lâm tĩnh liểu minh,
Bằng hiên hốt nhược vô đan thanh.
Âm nhai khước thừa sương tuyết cán,
Yển cái phản tẩu cầu long hình.
Lão phu bình sinh hiếu kỳ cổ,
Đối thử hứng dữ tinh linh tụ.
Dĩ tri tiên khách ý tương thân,
Cánh giác lương công tâm độc khổ.
Tùng hạ trượng nhân cân lũ đồng,
Ngẫu toạ tự thị Thương Sơn ông.
Trướng vọng liêu ca Tử chi khúc,
Thì nguy thảm đạm lai bi phong.
Sáng sớm ra ông già mới chải đầu,
Thì ông đạo sĩ ở Huyền Đô đã tới thăm.
Vội búi tóc gọi con khoan hãy mời khách vào,
Tay viết lên bức bình phong mới vẽ xong.
Trong bức bình phong rừng thông im lìm mờ mờ,
Dựa nơi hiên bỗng thấy như là không phải bức vẽ.
Gốc cây nơi ven núi râm mát như hưởng được tuyết sương,
Thân nép vươn lên như hình rồng.
Ông già xưa nay tính ưa cái cổ dẹp,
Đứng trước cái này cứ chăm chú để hết tinh thần.
Mới biết rằng có cùng một ý thích với khách tao nhã,
Nhờ đó mới hiểu ra cái lòng dụng công của người vẽ nó.
Dưới gốc thông ông lão giày dép cũng giống,
Y hệt ông Thương Sơn ngồi nghỉ.
Lơ đãng ca bài “Tử chi”,
Giữa lúc ảm đạm đó ngọn gió buồn thổi tới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/02/2015 11:39
Sáng ra già này chải đầu xong,
Đạo sĩ Huyền Đô cũng vừa ghé.
Búi tóc, gọi con khoan mời vào,
Tay đề chướng thông xanh mới vẽ.
Bức chướng tĩnh mịch cảnh rừng thông,
Tựa hiên không biết phải vẽ không!
Ven núi nhờ hơi sương tuyết gội,
Thân uốn lồng lộn như hình rồng.
Già này trong đời thích đồ cổ,
Đứng trước say sưa nhìn chăm chú.
Vốn biết cùng ý với khách rành,
Mới hay người vẽ hết lòng tỏ.
Dưới thông ông già khăn dép giống,
Ngồi chơi y hệt ông Thương Sơn.
"Tử chi" mơ màng cất tiếng hát,
Đúng lúc buồn rầu gió nổi cơn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/09/2020 08:16
Ông già vừa chải đầu sáng sớm
Đạo sĩ Huyền Đô chớm tới thăm
Vội búi tóc gọi con khoan
Đợi bình phong viết đôi hàng cho xong
Trong bình phong rừng thông mờ lặng
Dựa nơi hiên thấy bỗng không tranh
Gốc cây như hưởng tuyết sương
Vẻ tuy khép nép thân vươn như rồng
Ông xưa nay hoài mong lạ cổ
Trước cảnh này chăm chú tinh thần
Khách tiên có ý tương thân
Hiểu ra người vẽ khổ tâm tạo thành
Cũng lão ông dưới thông giày dép
Ngồi nghỉ nom ông hệt Thương Sơn
“Tử chi khúc” ca vọng buồn
Lúc đang sầu thảm gió buồn lại lay.