Xác xơ bồ liễu lúc thu sang,
Ngày tháng trôi qua, trăm cảm thương.
Tiếc nguyệt tiếc hoa đành mộng tưởng,
Chợt mưa chợt tạnh dễ kinh hoàng.
Bạn xưa chờ đợi tơ trời mỏi,
Nhân thế nhẹ như chiếc lá vàng.
Bên giậu một mình thơ thẩn đứng,
Ngắm vài hoa lạnh buổi chiều tàn.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]