Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Mưa mãi non Vu tối,
Hửng lên, tựa gấm phong.
Xanh: cỏ ngoài hồ lớn,
Đỏ: mây mặt biển đông.
Tiếng oanh hoà suốt buổi,
Đàn hạc vút từng không.
Hoa nội khô lại rụng,
Gió lùa bay tứ tung.