Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Trong nhà phải hiếu song thân
Mẹ cha gọi chớ lần khân thưa lời
Mệnh lệnh như có bảo sai
Làm ngay đừng có chây lười hư đi
Cha mẹ dạy, phép lễ nghi
Phải nghe kính cẩn nhớ ghi đủ đầy
Dù cho trách mắng la rầy
Trong lòng vẫn cứ vâng ngay thuận tòng
Tích xưa chăn ấm trời đông
Hè thì mát chiếu cho song thân nằm
Sáng ra trông mặt hỏi thăm
Tối đến thưa chuyện để chăm giấc nồng
Đi đâu trình báo cho thông
Khi về phải để cho trông thấy về
Sinh hoạt có nếp có nề
Công việc gìn giữ chớ tuỳ ý thay
Sự nhỏ đừng tự đổi ngay
Tuỳ tiện tự đổi hư hay khó lường
Hiếu song thân có một đường
Tổn mình mà hại đạo thường làm con
Vật kia dù nhỏ cỏn con
Chớ đem giấu giếm để bòn làm riêng
Nếu tự cất chiếm làm riêng
Phạm đường pháp lý đau thương lòng người
Song thân có thích điều gì
Gắng sức làm trọn chỉ vì người vui
Điều chi cha mẹ không vui
Cẩn thận mà tránh, chớ lơi mắc vào
Thân ta đừng để tổn hao
Mẹ cha lo lắng hư lao tinh thần
Đức ta kém, tủi song thân
Phải chăm dưỡng đức để phần vẻ vang
Mẹ cha yêu, hiếu dễ dàng
Dù cho có ghét đạo thường phận con
Mẹ cha sai, lỗi vẫn còn
Phải tuỳ can gián để còn sửa sai
Khi can sắc mặt vui tươi
Tiếng lời thanh thoát để người dễ nghe
Can rồi mà vẫn chưa nghe
Lại vui vẻ lại dần dè khuyên thêm
Phải theo phải khóc cho mềm
Dù cho đánh mắng một niềm oán không
Song thân ốm yếu nằm trong
Tự mình săn sóc thuốc trông thang chừng
Ngày đêm mắt để, đèn trưng
Phải gần giường ngủ chứ đừng rời xa
Ba năm tang chế ở nhà
Lòng thường buồn bã xót xa nhớ người
Sự sinh hoạt cũng đổi thôi
Những nơi rượu thịt vui chơi chớ màng
Khi tế lễ phải đàng hoàng
Sao cho thành kính rõ ràng thì hơn
Dù cho người đã khuất non
Mà như hình bóng vẫn còn hôm nay