Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Nhân hứng ta thăm chơi
Chẳng biết thu sang rồi
Chốn này cảnh riêng biệt
Thân ốm nên nghỉ ngơi
Chùa cổ soi bóng nước
Lầu cao hương sen bay
Gió kia đâu quen biết
Ngày muộn cứ giữ hoài