Đi dưới bóng râm của những toà nhà chọc trời
Ta nhiều lần dừng bước, nhưng không dừng được bên kia bờ Thái Bình Dương
Bụi bặm muốn dừng, nhưng không dừng được
Nó lọt qua đôi giày rách, hôn bàn chân mệt mỏi của ta
Bụi bặm vẫn không dừng lại
Nó trộn lẫn nước mắt của người tha hương với tro xương mẹ hiền
Những người ở nhà cao kia không biết ta
Những ngọn đèn chói sáng trên đường phố kia cũng không biết ta
Gió thu điểm những rừng cao su bạt ngàn của mùa xuân chết đi
Cũng không biết ta
Những con sóc nhỏ kéo đuôi nhau tung tăng chạy
trên con đường tăm tối cạnh vườn trường
Cũng nhìn ta dò xét
Bằng đôi mắt ngờ vực!
Đi qua chiếc cầu dài, chuông giáo đường điểm mười hai giờ trong trẻo vang xa
Kim dài và kim ngắn nâng cao đôi cánh tay
Như muốn hứng mặt trời quả chín châu Bắc Mỹ
Giờ khắc ấy, Tổ quốc là giữa đêm
Đại lục đang là giữa đêm
Còn chiếc sáo của Ngũ Tử Tư đâu rồi?
Và nước mắt của Thân Bao Tư ngày nào?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]