Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Dư Quang Trung
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2019 19:46
独行于摩天大厦的阴影里,
我顿足复顿足,顿不掉太平洋对岸
带来的尘埃。顿不掉
那透过破履吻着我倦足的
尘埃。顿不掉
那混凝着异乡人的泪和母亲的骨灰的尘埃。
而昂首的摩天大厦们不识我,
满街怒目的红灯不识我,
向秋风数着一片片死去的春的巨黑橡
也不识我。
而校园的幽径旁,曳尾窜过的小松鼠
亦以疑惑的小眼睛
打量我。
走过长桥,教堂的钟敲落清远的十二时。
长针和短针高擎着双臂,
欲接住北美洲瓜熟的太阳——
而此刻,祖国正是午夜……
大陆,正是午夜……
而伍子胥的萧呢?
而申包胥的泪呢?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/08/2019 19:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/09/2019 20:32
Đi dưới bóng râm của những toà nhà chọc trời
Ta nhiều lần dừng bước, nhưng không dừng được bên kia bờ Thái Bình Dương
Bụi bặm muốn dừng, nhưng không dừng được
Nó lọt qua đôi giày rách, hôn bàn chân mệt mỏi của ta
Bụi bặm vẫn không dừng lại
Nó trộn lẫn nước mắt của người tha hương với tro xương mẹ hiền
Những người ở nhà cao kia không biết ta
Những ngọn đèn chói sáng trên đường phố kia cũng không biết ta
Gió thu điểm những rừng cao su bạt ngàn của mùa xuân chết đi
Cũng không biết ta
Những con sóc nhỏ kéo đuôi nhau tung tăng chạy
trên con đường tăm tối cạnh vườn trường
Cũng nhìn ta dò xét
Bằng đôi mắt ngờ vực!
Đi qua chiếc cầu dài, chuông giáo đường điểm mười hai giờ trong trẻo vang xa
Kim dài và kim ngắn nâng cao đôi cánh tay
Như muốn hứng mặt trời quả chín châu Bắc Mỹ
Giờ khắc ấy, Tổ quốc là giữa đêm
Đại lục đang là giữa đêm
Còn chiếc sáo của Ngũ Tử Tư đâu rồi?
Và nước mắt của Thân Bao Tư ngày nào?