Với cái đầu cổ quái và to lớn
Ngươi được mệnh danh là thuỷ tổ loài người
Được vỗ về bởi bàn tay Hoa Hạ
Ngày thứ chín hàng năm đều chiếu vào con mắt ngươi

Đến hôm nay, một cái đầu còn lại
Một hàm răng to rộng chắc hơn người
Nhưng ngoài mặt trời sống cùng vũ trụ
Có còn ai nhận được dáng hình ngươi?

Tay ngươi đã từng bê tảng đá lớn
Đã từng hùng dũng đấu với khủng long
Ngươi đã thấy miệng há to núi lửa
Như muốn nuốt chửng vạn vật vào trong

Xưa kia, ngươi là một đấng anh hùng
Tiếng hú dài cuồn cuộn gió bốn phương
Vách đá bốn bên hồi âm vang vọng
Và chảy tràn trong ánh ráng chiều buông

Với sự việc xa xưa ngươi từng trải
Lịch sử như một bản tin buổi sáng
Chỉ cần ngươi viết một pho tự truyện
Cuộc phân tranh tôn giáo sẽ bình yên

Giờ đây đang ở vào thế kỷ hai mươi
Một giấc mơ trống không và mê muội
Loài người - đàn muỗi ùn ùn kéo đến
Gọi không tỉnh mộng ngàn năm của ngươi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]