Bản dịch của Ngô Văn Phú

Dấu vết mười năm trốn cõi trần
Quay đầu mộng hướng núi non xanh
Trả về đai tía, tranh vùi ngủ
Quyền quí thì sang, chẳng biết bần
Phò chúa cơn nguy buồn loạn lạc
Phách xênh chán ngắt, rượu say tràn
Cầm tay sách cũ, về nơi cũ
Chim hót hoa đồng ta đón xuân.