Bản dịch của Ngô Tằng Giao

Giờ đây ta sẽ đứng lên đi
Ra nơi đảo vắng Innisfree,
Dựng lên một cái chòi nho nhỏ
Làm bằng đất sét với phên tre.

Ta trồng đậu ngon đủ chín hàng
Nuôi một tổ ong mật óng vàng,
Ta sống một mình nơi vắng vẻ
Nghe ong hoà tấu khúc vo ve.

Đời ta sẽ hưởng chút yên lành
Từ màn sương mỏng buổi bình minh
Nhẹ nhàng nhỏ giọt êm đềm quá
Thấm tới tận hang dế hoan ca.

Nửa đêm hoang đảo sáng mơ huyền,
Tới trưa lại đỏ rực một miền,
Chiều về rộn rã chim hồng tước
Vui hót, lượn bay, cánh nâu hiền.

Ta đứng lên đi tới hồ ngay,
Vỗ bờ nghe tiếng nước đêm ngày
Dù đương giữa lộ hay hè lạ,
Hồ mãi vọng trong đáy lòng ta.