Bản dịch của Ngô Tất Tố

Lựa nơi rồng rắn đất ưa người,
Cả buổi tỉnh quê những mảng vui.
Có lúc thẳng lên đầu núi thẳm,
Một hơi sáo miệng, lạnh bầu trời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]