Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tóc xoã buồn teo trong gió xuân
Dò ra hiên trước nặng lê chân
Rét ngùi, hoa nở không tròn đoá
Sầu nhuốm, mưa về chẳng đẫy cơn
“Tóc ngắn”, ngâm tràn xua tuế nguyệt
“Thuổng dài”, năm mới tính làm ăn
Thư sinh, cỏ dạt, đời vô định
Cười hướng trời xanh mặt héo nhăn