Khổ người nghèo, ai biết?
Vợ nhà sầu oán luôn.
Ngài hãy nghe chị nói,
Lòng sẽ thấy đau buồn:
“Ôi! đứa bé ẵm ngửa,
Không bằng chú nai con.
Miếng đất vườn nhà ở,
Bọn lại giẫm đến mòn.
Ra cổng trông đầm núi,
Ngoảnh mặt như mất hồn.
Bao giờ gặp quan phủ,
Quỳ xuống kể nguồn cơn!”