Nhìn mưa chiều sầm sập xuống sông,
Một phen gột rửa trời thu,
Dần gió gào sương lạnh,
Núi sông tẻ ngắt,
Bóng xế ngang lầu.
Khắp nơi hồng rơi lục rụng,
Cảnh vật đã phai màu.
Chỉ có con sông Dương Tử,
Về đông lặng chảy làu làu.

Không nỡ lên cao trông với,
Nhìn quê xưa vời vợi,
Nỗi nhớ rầu rầu.
Ôi! Bao năm phiêu bạt,
Quê người chạnh nỗi buồn đau.
Người đẹp tựa lầu xa ngóng,
Tưởng thuyền về, lầm trước lẫn sau.
Biết đâu nơi lan can đứng tựa,
Lòng ta chung một mối sầu.