A Kiều Hán mất hoàng ân,
Không còn áo lụa xông làn khói hương.
Nghe mưa tựa gối buồn thương,
Vén rèm khóc hận mây vương chập chờn.
Lá cây rụng ngói uyên ương,
Xiêm y phỉ thuý bụi vương đỏ hồng.
Tuần xưa không thấy xe rồng,
Phủ xanh rêu biếc Trường Môn đường dài.