Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng sâu nép duới gió lùa,
Qua rồi mà vẫn chưa hồi sức đây.
Áo đôi thấm đẫm xanh dầy,
Cỏ xanh ngựa ngậm miệng đầy hí vang.
Đường đèo vách đá treo ngang,
Đứt cầu quãng phải lội ngang suối rừng.
Ngày nào chinh chiến mới ngừng,
Lông bông thấy thẹn nàng cưng vợ già.