Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 22:42
長林偃風色,
回復意猶迷。
衫裛翠微潤,
馬銜青草嘶。
棧懸斜避石,
橋斷卻尋溪。
何日干戈盡,
飄飄愧老妻。
Trường lâm yển phong sắc,
Hồi phục ý do mê.
Sam ấp thuý vi nhuận,
Mã hàm thanh thảo tê.
Sạn huyền tà tị thạch,
Kiều đoạn khước tầm khê.
Hà nhật can qua tận,
Phiêu phiêu quý lão thê.
Rừng sâu nép duới sức gió,
Đi qua rồi mà mình vẫn chưa hồi sức.
Áo kép thấm đẫm mầu xanh,
Ngựa ngậm cỏ xanh hí vang.
Đường treo ngang vách đá,
Cầu đứt quãng phải lội suối.
Ngày nào chiến tranh chấm dứt,
Lông bông thấy thẹn với vợ già.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/04/2015 22:42
Rừng rậm gió lồng lộng,
Vượt qua sợ vẫn còn.
Áo ngoài xanh thấm ướt,
Ngựa hí ngoạm cỏ non.
Đường treo sát vách đá,
Cầu cụt suối đi men.
Chừng nào hết giặc giã,
Đỡ ngượng cùng vợ hiền.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/02/2020 11:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/09/2020 06:28
Rừng sâu nép duới gió lùa,
Qua rồi mà vẫn chưa hồi sức đây.
Áo đôi thấm đẫm xanh dầy,
Cỏ xanh ngựa ngậm miệng đầy hí vang.
Đường đèo vách đá treo ngang,
Đứt cầu quãng phải lội ngang suối rừng.
Ngày nào chinh chiến mới ngừng,
Lông bông thấy thẹn nàng cưng vợ già.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/04/2020 06:12
Rừng dài như nép mình dưới gió
Đi qua rồi sức có hồi đâu
Thấm nhuần áo kép xanh màu
Cỏ xanh ngựa ngậm hí nhau vui mừng
Đường ván treo xuyên ngang vách đá
Cầu đứt rồi tất có lội khe
Ngày nào mới hết can qua
Lông bông thẹn với vợ già con thơ.