Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạn xưa tìm lại quen nơi này,
Từng chén giải lòng đêm suốt dài.
Giống khác khinh ta không giữ lễ,
Ngồi cao nghĩ kế diệt lang cầy.
Đội trời không thẹn nơi quê tổ,
Đạp đất sao quên khử hoạ này.
Luống bảo cảnh người lâm đáng ghét,
Soi mình đây kiếp này bất tài.