Trồng được vài ba khóm trúc tơ,
Cuối năm mong bạn với nhà thơ.
Trăng thu xem dưới rây vàng xuống,
Gió sớm xát châu tiếng vọng đưa.
Tiết cứng quên mình phô cốt cách,
Lòng không dục vọng bởi trong hư.
Khách đừng thấy lạ chồi còn ngắn,
Sẽ thấy ngọn sương tầng phất phơ.