Bản dịch của Trương Việt Linh

Đôi khóm trúc tơ cũng mới trồng
Cuối năm làm bạn với ngâm ông
Vàng rây mắt ngắm trăng thu sáng
Ngọc xát tai nghe gió sớm lồng
Tiết cứng quên mình thân thẳng đuột
Tâm ngay chẳng dục ruột hư không
Chồi non khách chớ chê còn ngắn
Sẽ thấy tầng xanh phất ngọn sương