Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trơ trọi một thành hiễm khó lường,
Kinh Châu mới đến địa hình bằng.
Sắc thu dấu tích đồn hoang phế,
Sương núi sớm xa tiếng ở đường.
Nam Bắc non sông chia có ý,
Gần nhau hai nước chẳng đao binh.
Một nhà Hồ Việt đương thời ấy,
Biên giới từ đây nông nghiệp nhàn.