Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạm ẩn mà quên được sự đời,
Thị thành nữa chẳng màng về nơi.
Bên ao viết sách theo tiền bối,
Sau đọc khắc ghi vào chỗ ngồi.
Ra bến Tần ngâm chiều với bạn,
Tới ghềnh Mỹ tạnh cá câu chơi.
Xuân về mà chẳng nghe tin núi,
Suốt cả ngày sông chẳng có người.