Tiếng chuông Trường Lạc vang hồi,
Hơi thu hiu hắt buồn ơi là buồn!
Cửu trùng gương sáng không còn,
Trường thành vạn dặm tan hoang mất rồi?
Sông dài tuôn mưa máu rơi,
Mây sa sạn đạo nhíu môi lệ hàng.
Văn chương đọng lại lời vàng,
Tình sâu cá nước thi đàn hiện ra.