Than ôi Công Cẩn! Chẳng may chết sớm Số vắn do trời, Lòng ta đau đớn! Rót chén rượu này, Anh có khôn thiêng, Chứng giám cho ta. Điếu anh thủa nhỏ, Thân với Bá Phù, Trượng nghĩa khinh tài, Nhường nhà cho ở. Điếu anh lúc trẻ, Chí cả cao xa, Dựng chắc bá nghiệp, Chiếm Giang Nam nhà. Điếu anh sức mạnh, Xa trấn Ba Khâu. Cảnh Thăng lo nghĩ, Dẹp giặc chẳng lo. Điếu anh phong độ, Phối ngẫu Tiểu Kiều, Chẳng thẹn đương triều, Điếu anh khí khái, Can ngăn hàng Tào, Trước dù rụt cánh, Sau cũng bay cao. Điếu anh khôn ngoan, Tưởng Cán lại thuyết, Chén rượu say tràn, Tào Man mắc mẹo. Điếu anh có tài, Văn võ mưu lược, Hoả công phá địch, Chuyển yếu thành cường. Tưởng anh khi ấy, Dáng vẻ anh hùng, Điếu anh mất sớm. Khóc anh máu lệ, Bụng anh trung nghĩa, Chí khí anh linh, Mệnh chung ba chục, Danh truyền ngàn đời. Khóc anh thiết tha, Sầu ngàn ruột thắt, Mình ta can đảm, Thương sao cho xiết. Trời xanh mịt mù, Ba quân thở than, Chủ thì buồn khóc, Bạn cũng lệ ràn. Lượng tôi bất tài, Xin mẹo cầu mưu, Giúp Ngô chống Tào, Phò Hán yên Lưu, Nương nhờ giúp cứu, Đuôi đầu tương trợ, Người còn, kẻ mất, Ai lo ai sầu? Than ôi Công Cẩn, Sinh tử biệt rồi, Thôi nói chi nữa, Mù mịt tắt thôi! Hồn như có thiêng, Chứng giám tâm ta, Từ rầy thiên hạ, Ai kẻ tri âm! Than ôi! Đau đớn thay! Lạy xin thượng hưởng.