Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngọc Nữ đầu non đưa nhạn rời,
Gió xuân mưa thổi bay đầy trời.
Tinh kỳ liễu phất rợp mờ ải,
Hoa rụng tầng thành còi trống lơi.
Nhớ xa ngừng chén rượu năm mới,
Ứớt áo lên cao xa khách mời.
Tám ngựa qua tây hơi vắng bặt,
Một mình đóng cửa quyên kêu rời.