Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phủi tay duyên nghiệp xong trần gian,
Tìm được người truyền tơ Giác Hoàng.
Thác phó non xanh chôn cỏ rậm,
Ve sầu thoát xác biếc sương tan.
Giảng đường đêm khép trăng kim cổ,
Trượng thất “Hữu vô” mờ khói làn.
“Kim cải” gắn liền xưa đã khác!
Thơ buồn gọt rũa lệ tuôn tràn.