Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên toà núi đẹp nhìn muôn nơi,
Đạp tuyết vin mây, quên việc đời.
Vẻ đẹp đừng phô nơi cõi thế,
Mấy thu cánh hạc vút ngoài trời.
Buông câu kỳ diệu xưa coi lạ,
Đâu tiếng vang kèn trăng sáng ngời.
Chẳng nghĩ sư già danh lợi tới,
Cuốn thơ tự hiểu ấm trà mời.