Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Quý Đôn » Quế Đường thi tập
一路佳山要徧窺,
攀雲踏雪了忘悲。
休誇此景能呈秀,
獨怪前人解釣奇。
白鶴幾秋天外落,
玉簫何處月中吹。
老僧不作功名想,
詩卷茶甌只自知。
Nhất lộ giai sơn yếu biến khuy,
Phan vân đạp tuyết liễu vong bi.
Hưu khoa thử cảnh năng trình tú,
Độc quái tiền nhân giải điếu kỳ.
Bạch hạc kỷ thu thiên ngoại lạc,
Ngọc tiêu hà xứ nguyệt trung xuy.
Lão tăng bất tác công danh tưởng,
Thi quyển trà âu chỉ tự tri.
Lên toà núi đẹp muốn ngó nhìn khắp nơi
Vin mây đạp tuyết, quên hết mọi việc
Đừng khoe cõi này có thể phô bày vẻ đẹp
Riêng lấy làm lạ về sự thả câu kỳ diệu của người đời xưa
Chim hạc trắng bay vút ra ngoài trời đã mấy thu rồi
Ở nơi đâu vang tiếng kèn ngọc thổi trong ánh trăng
Vị sư già chẳng suy nghĩ gì đường công danh
Cuốn thơ và ấm trà, mình tự hiểu mình
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/05/2012 17:55
Núi đẹp leo lên phóng mắt nhìn
Vin mây đạp tuyết nhọc nhằn quên
Cảnh phô vùng ấy treo khung đẹp
Câu thả nơi đây nhớ bậc hiền
Bao thuở ngoài trời tung cánh hạc
Từ đâu trong nguyệt vọng cung kèn
Công danh chẳng bận lòng sư cụ
Thơ túi trà âu thế cũng nên
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/07/2016 14:00
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 27/05/2017 14:39
Lên toà núi thắm mắt nhìn xem
Đạp tuyết vin mây mọi sự quên
Vẻ đẹp khó khoe nơi cõi thế
Buông câu riêng lạ nhớ tiên hiền
Mấy thu hạc trắng tung trời biếc
Đâu chốn tiêu vàng thổi dưới trăng
Danh lợi sư ông nào nghĩ tới
Ấm trà quyển sách thoả lòng mong
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/08/2018 10:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/09/2020 20:25
Lên toà núi đẹp nhìn muôn nơi,
Đạp tuyết vin mây, quên việc đời.
Vẻ đẹp đừng phô nơi cõi thế,
Mấy thu cánh hạc vút ngoài trời.
Buông câu kỳ diệu xưa coi lạ,
Đâu tiếng vang kèn trăng sáng ngời.
Chẳng nghĩ sư già danh lợi tới,
Cuốn thơ tự hiểu ấm trà mời.