Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chơi thôi mọi chốn lại lên lầu,
Hiên tựa ngắm hồ biếc một mầu.
Khói sóng luyến lưu người tới đó?
Riêng ta cồn bãi với âu sầu.
Càn khôn bóng xế mái đầu bạc,
Hồ hải xuân lành một cánh âu!
Hành lạc đất này xưa nhớ lại,
Hoa tàn cung cũ cũng thời lâu.