Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chất trắng trong thần giữa ngậm vàng,
Một mình lấy nước đứng làm làng.
Nhà vàng đời tặng thường khen đẹp,
Điện ngọc người tiên hiệu rõ ràng.
Đêm lạnh đuốc soi còn thấy bóng.
Rạng xuân hương thoảng tới đàn lan.
Trong rừng sâu vạn hồng nghìn tía,
Cùng chúa xuân “vốn thơm" trót mang.