Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thẹn cùng hiền sĩ người đời,
Quay mình qua biển ra khơi sứ thần.
Vừng hồng núi Bỉnh rọi gần,
Non Côi mây trắng xoay vần nổi trôi
Cương thường thân thế trọng đời,
Trùng dương sóng giật gió dồi kể chi.
Ơn thiêng trời bể lặng thì,
Thuyền trôi thu thuỷ chuyến đi mong thành.