Mây huyền giăng khắp quan san,
Xa xôi nhạn với chim hồng về Nam.
Từng cơn gió bấc rét căm,
Thêm từng cơn tuyết lại nhằm lạnh rơi.
Lan can đứng mỏi lại ngồi.
Sưởi lò lửa bén mà môi chẳng hồng.
Vào trong tựa gối nén lòng,
Mới toan nằm đã vội vàng đứng lên!
Từng không bỗng trổi nhạc tiên
Người bên hoa nở cũng quên lạnh lùng.