Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mảnh bè sao vạn dặm ngàn,
Đất trời đâu chẳng thật nơi nhàn.
Bóng quỳ nghiêng tới Yên bên vách,
Mang giấu hương sen Sở cửa quan.
Đốt cũ thành tro vì thạch lựu,
Mưa Tương thương trúc rửa in tan,
Trong thuyền tiệc uống tràn bồ rượu,
Không ở triều ban thì sứ ban.