Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh rừng phẳng lặng khói mây,
Dải xanh núi lạnh biếc đầy thê lương.
Lầu cao đã khuất bóng dương,
Trên lầu có kẻ buồn thương ngập lòng.
Thềm hoa mình đứng ngóng trông,
Chim bay về tổ vội không tối trời.
Đường về đâu biết chốn nơi?
Trường đình lại đến nghỉ ngơi đoản đình.