Rừng phẳng khói sương mờ tựa dệt
Lòng đau to lớn như non biếc
Bóng tối lan vào lầu
Có người đang âu sầu
Trên thềm ngọc đứng mãi
Chim về tổ bay soải
Biết về đâu bây giờ?
Đình nhỏ hay đình to?