Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt như ngọc thật, vảy như vàng,
Quẫy sóng phóng mình rồi lặn trầm.
Muốn biến thành rồng bay khuất nẻo,
Đừng than tu luyện nước lâu năm.