Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đoan dương chiều xuống nắng như nung,
Trên ngựa toàn thân ướt khắp cùng,
Vốn thích nghe xem mà chẳng thiết,
Thân mình đói nóng phá lung tung.
Cá rô rau rút thơm xông mũi,
Chẳng nổi chân lê gốc cỗi dừng.
Sở tại hay dùng tiên lễ tổ,
Có tên từ đó mấy ai tường.