Nước khoan trôi, ngọn sóng trào
Gió lùa tiếng ốc, lên cao tựa lầu
Nhạt nhoà trăng, mộng canh thâu
Mây thu lẻ tẻ, dạ sầu cách xa
Mấy năm thượng quốc lụa là
Thơ từ già nửa, trọ nhà Trung châu
Một đời sự nghiệp vừa qua
Đèn soi tóc bạc, phải ra thế nào!