Bản dịch của Lê Thế Vinh

Một làn nước biếc, một lương đài,
Mặc khách đi về, trước tới nay.
Đá trắng có duyên, mòn chữ khắc,
Cúc vàng cùng loạt nở hoa đầy.
Việc hư, chim biết: cây cao hót,
Bụi bám, non ghê: rêu phủ dầy.
Bút ngự, xe loan, trơ lại đó,
Nay là rừng rậm, trước Bồng Lai...