Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 15:38
Nhất loan xuân thuỷ, nhất lương đài
Kim cổ tao nhân tự khứ lai
Bạch thạch bán duyên, danh cú lão
Hoàng hoa nhất hướng, Hộ thành khai
Điểu tri sự khứ ninh đề thụ
Sơn khiếp trần xâm cố yểm đài
Ngự liễn thiên chương, dư vận sự
Kim chi hoang kính, tích Bồng Lai
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/11/2007 15:38
Một làn nước biếc, một lương đài,
Mặc khách đi về, trước tới nay.
Đá trắng có duyên, mòn chữ khắc,
Cúc vàng cùng loạt nở hoa đầy.
Việc hư, chim biết: cây cao hót,
Bụi bám, non ghê: rêu phủ dầy.
Bút ngự, xe loan, trơ lại đó,
Nay là rừng rậm, trước Bồng Lai...
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/12/2019 16:29
Một làn nước biếc đài gương,
Tao nhân mặc khách xưa thường tới lui.
Duyên đá trắng chữ mòn vùi,
Hoa vàng một loạt nở tươi hoa đầy.
Chim biết việc hư hót cây,
Núi khiếp bụi bám phủ dầy rêu phong.
Bút ngự, xe loan, trơ lòng,
Cành vàng rừng rậm, trước Bồng Lai đây.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 23/07/2020 19:30
Nước xuân một núi, một lương đài,
Mặc khách tới lui, trước tới nay.
Đá trắng nửa duyên, già chữ khắc,
Cúc vàng một hướng rộ hoa khai.
Việc xưa, chim biết cây cao hót,
Bụi bám, non kinh rêu phủ đài.
Bút ngự, xe loan, còn lại đó,
Cành vàng đường lấp, tích Bồng Lai...