Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Khi anh đi
Em đang lâm bệnh ở nơi xa, không trao anh nụ hôn ly biệt
Đó là lúc gió thu đầu mùa thổi qua cành phong đỏ
Em sẽ cắt bỏ khoảng thời gian anh ra đi, tách khỏi thời gian vĩnh viễn
Để chia thành hai nửa thời gian
Một nửa anh sẽ đem đi, còn nửa kia cho em nắm giữ
Khi tay em và anh cùng gặp lại
Thì thời gian sẽ nối lại như xưa

Thế nên
Người cầm bút dù muốn viết về nỗi bất hạnh, chia ly của người khác
Cũng không thể nào viết được khoảnh khắc anh xa
Khoảng thời gian anh đi
Em sẽ tách khỏi thời gian vĩnh viễn