Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Trong đêm sương theo con đường rải nhựa
Đôi vai mình như thấy nặng dần thêm

Vầng trán chạm làn môi mùa giá lạnh
Đèn ven đường sáng loáng! Lệ tràn mi

Én cũng bay đi, hoa hồng đang lẩn trốn
Trong tâm hồn như có dải băng tang

Ba trăm thước cách chia bước chân đi hờ hững
Bóng dáng ngại ngần, trầm tĩnh vẫn nằm yên

Cứ đêm đến, lại một mình trở về như thường lệ
Quen với quạnh hiu, rượu đỏ cũng chẳng thèm!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]