Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Nếu yêu mà nói là "yêu" thì sẽ không còn là tình yêu nữa
Đâu có thể có từ ngữ hay lời nói xứng đáng để đặt tên cho tình yêu
Dù cho là những làn môi ánh sắc hoa hồng như đang đè nặng nỗi buồn trong nụ cười, cũng không thể vượt qua lời đó
Dù là ánh mắt của sóng nước mùa thu phản chiếu sự u tối của nỗi buồn ẩn giấu trong nước mắt cũng đâu sáng rọi thêm được lời đó
Vượt qua tầng mây không râm bóng, vượt qua bức tường không tiếng vọng
Vượt qua biển cả không có tâm hồn nào đến được, tồn tại? Đó là sự tồn tại
Đất nước ấy không hề có biên giới. Số phận ấy đâu tính đến thời gian
Sự tồn tại của tình yêu, mắt và tâm hồn của người yêu cũng không hiểu nổi
Bí mật của tình yêu
Chỉ có chiếc kim thêu lên khăn của người yêu, cây hoa do người yêu trồng, giấc ngủ của người yêu và sự tưởng tượng của thi nhân mới biết được