Chớn chở núi non biển Cần Giờ,
Nhìn ra trời đất ngọc như phô.
Tự đông Hà Hán, đo lường biển,
Một cõi trần ngoài sóng gió cô.
Lẩn thẩn giữa trưa dâng lấp loáng,
Trại doanh năm nọ đứng trơ trơ.
Vượt nguy hiểm mới hay còn đạo,
Buồm khách thương qua vững bụng nhờ.