Yêu trăng cửa chửa cài then,
Thương hoa đành biệt thôn miền xa khơi.
Biển sầu cá có lệ rơi,
Núi hờn chim biết cất lời nói năng.
Bất tận là mộng thầy Trang,
Vô biên, hồn Thục đế loang máu hờn.
Vì ai quạnh quẽ xuân buồn,
Nhớ nàng thủ thỉ ôn tồn trong đêm.