Yêu trăng chưa đóng cửa nhà,
Thương hoa đành biệt thôn xa khơi mờ.
Biển sầu cá có lệ rơi,
Núi hờn nhìn thấy chim trời nói năng.
Vô biên, mộng ấy thầy Trang,
Hồn thiêng Thục đế luôn than oán hờn,
Vì ai tịch mịch xuân buồn,
Nhớ nàng những lúc ôn tồn trong đêm.