Bản dịch của Hoài Anh

Xuân lùa hơi ấm tới Nam minh,
Khách vãn, đình đài cảnh vắng tanh.
Tung vốn buôn than công mất trắng,
Đè cành, cây quất lá còn xanh.
Đọng mai tuyết rã bay trong gió,
Cô gái ngờ dây ngọc giắt mình.
Trời hẳn có lòng thương ẩn sĩ,
Viên An re khỏi động thênh thênh.