Bản dịch của Hoài Anh

Trời tà, chiều phủ bóng mây
Rồi đây giông tố, lại ngày lại đêm
Ban mai sương nắng buông rèm
Ngày đêm nhịp bước qua thềm thời gian

Chuỗi ngày nối tiếp miên man
Lướt trên biển cả non ngàn trải khơi
Qua sông bạc, qua rừng tươi
Vọng hồn những kẻ lìa đời héo hon

Và trên mặt nước trán non
Gợn nhăn nhưng mãi vẫn còn trẻ trung
Rừng xanh ngắt, sông chập trùng
Dâng cao lớp sóng ra cùng biển khơi

Từng ngày đầu trĩu xuống vai
Ta đi chân lạnh duói trời hân hoan
Rời chân khi tiệc chưa tàn
Ta đâu thiếu cảnh trần hoàn sáng trưng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]