Ba ngày cuối, anh lại buồn và nhớ
Vì thiếu em, nỗi khổ cũ của anh.
Phải chúa muốn cứu vớt anh nên đã
Giăng biển thành một tấm mành xanh?

Phải ngài muốn đổi thay số phận
Để chúng mình lại mãi thành đôi,
Phải ngài đã chẳng cho thời tiết đẹp
Để tôi bay vào ngay chỗ em tôi?

Sáng sáng bình minh sang như lệ
Hứa lần hồi, mai mới được gần em,
Anh dở bước, gặp ngay cơn bão chúa
Đành quay về, cứ thế hằng đêm.

May anh chàng phi công chẳng biết
Tại anh mà trời gió và mưa,
Và chuyến bay về em hôm trước
Đã không thành chỉ vì chúa không ưa.