Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Вновь тоскую последних три дня
Без тебя, мое старое горе.
Уж не бог ли, спасая меня,
Затянул пеленой это море?
Может, в нашей замешан судьбе,
Чтобы снова связать нас на годы,
Этот бог для полета к тебе
Не дает мне попутной погоды.
Каждым утром рассвет, как слеза,
Мне назавтра тебя обещает,
Каждой полночью божья гроза
С полдороги меня возвращает.
Хорошо, хоть не знает пилот,
Что я сам виноват в непогоде,
Что вчера был к тебе мой полет
Просто богу еще неугоден.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/03/2008 08:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 10/12/2012 17:22
Ba ngày cuối, anh lại buồn và nhớ
Vì thiếu em, nỗi khổ cũ của anh.
Phải chúa muốn cứu vớt anh nên đã
Giăng biển thành một tấm mành xanh?
Phải ngài muốn đổi thay số phận
Để chúng mình lại mãi thành đôi,
Phải ngài đã chẳng cho thời tiết đẹp
Để tôi bay vào ngay chỗ em tôi?
Sáng sáng bình minh sang như lệ
Hứa lần hồi, mai mới được gần em,
Anh dở bước, gặp ngay cơn bão chúa
Đành quay về, cứ thế hằng đêm.
May anh chàng phi công chẳng biết
Tại anh mà trời gió và mưa,
Và chuyến bay về em hôm trước
Đã không thành chỉ vì chúa không ưa.